8. Ngày Chúa Lại Đến (Quang Lâm)
- Lịch Sử Cứu Độ
- 30 March, 2025
- 0
- 565
- 15 minutes read
Như phần mở đầu đã đề cập. Ngày tận thế là chắc chắn, không phải viển vông. Sớm muộn ta không biết. Vấn đề là có quá nhiều dự đoán sai, và nó đã không xảy ra, khiến ta không tin ngày này sẽ đến.
· Chết không phải là hết
Cuộc sống là một ẩn số, mà ai ai cũng đi tìm lời giải đáp, và tìm hoài mà không ra. Từ các triết gia cổ đại luôn cố gắng gán cho cuộc sống một ý nghĩa nào đó, cho đến các nhà tôn giáo tìm cho con người một con đường giải thoảt khả dĩ.
Họ nghĩ “nhân linh ư vạn vật” con người khác với đất đá vô tri, khác với cây cỏ vô giác, khác với động vật vô hồn chỉ biết sống theo bản năng, ăn rồi ngủ. Con người thiên nhiên phú bẩm cho một trí tuệ nhận thức biết vũ trụ vạn vật và chính mình, biết đúng biết sai. Có ý chí tự do và quyền hành động hoặc không hành động. Nghĩa là có trách nhiệm với mình và vũ trụ chung quanh.
Các cụ xưa theo Đạo Nho, thì tôn con người lên một bậc: “Con người là sức mạnh của trời đất, là giao điểm của âm dương, là điểm quy hội của thần linh, là tú khí của ngũ hành” (sách Lễ Ký, thiên Lễ). Con người phải vượt hẳn lên trên, không thể đồng hoá với vũ trụ vật chất là thế. Nhiều người nói rằng: con người có 2 phần: phần “con” thì sống theo bản năng giống con vật; phần “người” thì thuộc thế giới thần linh thanh cao. Con người là tổng hoà của bản năng và sức hút hướng thượng của đời sống thần linh siêu việt.
Số phận nó cũng được định đoạt theo như bản chất nó được hình thành. Vì thế con người không thể chỉ thoả mãn những nhu cầu vật chẩt như muông thú, mà còn có cái gì cao thượng hơn.
Vật chất hữu hình và hữu hạn vì thế không thể thoả mãn, con người có những khát vọng mà đời này không thể đáp ứng. Tôn giáo ra đời tử khi con người có nhận thức. Những việc làm vô hoặc có trách nhiệm ở đời này, phải được giải trình ở đời sau, khi kết thúc cuộc sống.
Đối với Ki-tô giáo, thánh Phao-lô nói rõ trong thư thứ 2 gởi tín hữu Cô-rin-tô: “Tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước toà Đức Ki-tô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với những việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác” (2 Cr 5, 10).
Một trong những giáo huấn của tin mừng dạy ta là phải sống làm sao cho phù hợp, ngày hôm nay, trong viễn cảnh ngày cánh chung sẽ đến, để không phải hối tiếc vì quá muộn màng.
· Ngày phán xét thiện ác
Ngày cánh chung hay ngày Chúa quang lâm, theo ngôn ngữ thông thường ta hiểu, đó là ngày Chúa Giê-su lại đến, ngày chung thẩm hay tận thế.
Sách Khải Huyền viết: “Rồi người bảo tôi: “Đừng niêm phong những sấm ngôn trong sách này, vì thời giờ đã gần đến. Kẻ gian ác cứ làm điều gian ác nữa đi, kẻ ô uế cứ ra ô uế nữa đi, người công chính cứ hành động công chính nữa đi, và người thánh thiện cứ sống thánh thiện nữa đi!” – “Đây, chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến, và Ta đem theo lương bổng để trả cho mỗi người tùy theo việc mình làm. Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đầu và Cuối, là Khởi Nguyên và Tận Cùng” (Kh 22, 10-13).
Sách phúc âm thánh Lu-ca: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ, thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.” (Lc 21, 25-28).
Ta đọc thư thứ 1 gởi tín hữu Thê-sa-lô-ni-ca, chương 4, câu 14-18). “Thưa anh em, về những ai đã an giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giê-su đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giê-su, sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giê- su. Dựa vào lời của Chúa, chúng tôi nói với anh em điều này, là chúng ta, những người đang sống, những người còn lại vào ngày Chúa quang lâm, chúng ta sẽ chẳng đi trước những người đã an giấc ngàn thu đâu. Vì khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Ki-tô sẽ sống lại trước tiên; rồi đến chúng ta, là những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ, để nghênh đón Chúa trên không trung. Như thế, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Vậy anh em hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau (1 Tx 4, 14-18).
Một trong những thông điệp Chúa Ki-tô nhắn gởi chúng ta, là hãy luôn tỉnh thức đón chờ ngày Chúa đến mà không bị động.
“Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến: Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: phải canh thức!” (Mc 13, 33-37).
Ngày Chúa sắp đến là ngày mà thế lực sự dữ hoạt động rất mạnh, vì đó là những giờ khắc cuối để tranh giành phần thắng giữa thiện và ác. Sách Khải Huyền nói đó là thời đại của quỷ vương, nó được phép lộng hành: “Nó được phép giao chiến với các thánh và thắng họ và nó được ban quyền trên mọi chi tộc, mọi nước, mọi ngôn ngữ và mọi dân” (Kh 13, 7). Nó dùng mọi thủ đoạn để lung lạc niềm tin của cả những người trung thành.
· Cảnh báo tiên tri giả
Chúa cảnh báo trước cho ta những tiên tri giả mạo danh Đấng Cứu Thế: “Nó làm những dấu lạ lớn lao, khiến cho ngay cả lửa từ trời cũng rơi xuống đất trước mặt người ta. Nhờ các dấu lạ… mà nó mê hoặc những người sống trên mặt đất” (Kh 13, 12-15).
Chúa cảnh báo cho chúng ta biết trước mà đừng tin theo những lời dụ dỗ của nó: “Sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến nói rằng: “Chính Ta đây!” và họ sẽ lừa gạt được nhiều người “ (Mc 13, 6).
Điều này rõ ràng là, nhiều người trong chúng ta, đang mất cảnh giác trước những phủ dụ khôn khéo của tiên tri giả, chúng có thể làm được nhiều việc rất phi thường để chứng minh tính đúng đắn của nó. Các phong trào chữa bệnh thần bí, các “phép lạ” không đến từ thần khí Chúa mà là do “ma quỷ đội lốt”.
Nói thêm về trí tuệ nhân tạo (AI). Sách Khải Huyền cho ta biết trong chương 13, câu 6-8, sự xuẩt hiện của con thú có quyền lực vô song. Con mãnh thú này là thế lực của sự dữ, của satan, gọi là phản ki-tô, nó được phép tung hoành, để thử thách đức tin của những người trung thành, trước khi Chúa quang lâm. Cuộc thử thách cam go đến nỗi Chúa Giê-su đã thốt lên: “Khi Con Người đến, liệu có còn niềm tin trên mặt đất này nữa không?”( Lc 18, 1).
Ngày nay, AI vượt ngoài tầm kiểm soát và đạt đến trình độ rất nguy hiểm, chứng minh điều mà ta gọi là sự cao ngạo vô độ của con người trước Thượng Đế.
Sáng tạo vô giới hạn, con người dường như cảm thấy mình làm được mọi thứ và tôn mình là Thiên Chúa.
Các nhà tinh hoa công nghệ đang nói đến sự phát triển, không phải là khoa học viễn tưởng nữa, mà sắp thành hiện thực, ngày một ngày hai gần đây thôi, sự kiểm soát toàn bộ sinh hoạt con người. bằng những chip điện tử, thậm chí có thể làm hoặc ngăn chặn, tuỳ ý, trước khi một công việc xảy đến.
Chúng ta không cản trở tiến bộ của khoa học công nghệ, trái lại hỗ trợ nó là đàng khác. Nói như thánh giáo hoàng Gio-an Phao-lô II : “Đức tin và lý trí là như đôi cánh giúp cho trí tuệ con người băng mình lên để chiêm niệm chân lý” (thông điệp Fides Et Ratio 14/9/1998). Thiên Chúa là ngọn nguồn của công nghệ và tri thức.
Rô bốt công nghệ ngày nay đã biết cảm xúc, biết cầu nguyện và làm những chuyện động trời không ai tưởng tượng được, kể cả bắt mọi người phải thờ phượng nó: “Tên đối thủ tôn mình lên trên tất cả những gì được gọi là thần và được sủng bái, thậm chí nó còn ngồi trong đền thờ Thiên Chúa và tự xưng là Thiên Chúa ( 2 Tx 2, 2-4).
Nhưng Chúa Giê-su đã nói: “ Các con đừng sợ, Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16, 33).
Chúa Giê-su đã dặn chúng ta chớ có mà theo: “Phần các con, hãy coi chừng: Thầy đã báo trước cho tất cả các con” (Mc 13, 23).
Nước Thiên Chúa không phải là một vấn đề vu vơ, nhưng là một thông điệp có tính cách lịch sử, có khởi đầu và kết thúc.