10. Phần Kết
- Lịch Sử Cứu Độ
- 30 March, 2025
- 0
- 536
- 17 minutes read
Trời mới, đất mới
Karl Mark mơ tưởng đến một thế giới đại đồng, ở đó không có cảnh người bóc lột người, dựa trên suy luận logic của tiến trình đấu tranh giai cấp của lịch sử. Cái gọi là chủ nghĩa xã hội khoa học, đã phá sản sau 74 năm thử nghiệm (1917- 1991) không thành.
Viễn cảnh xã hội thái bình thịnh trị muôn đời thì chỉ có nằm mơ.
· Xã hội thái bình theo kinh thánh
Tiên tri I-sa-i-a viết:
“Bấy giờ, sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ. Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng.
Bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò.
Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang.
Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của Ta” (I-sa-i- a 11, 6-9).
“Người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia và phân xử cho muôn dân tộc. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến.” (I-sa-i-a 2, 4).
Sách Khải Huyền, một sách tiên tri nói chuyện của tương lai thì viết:
“Bấy giờ, tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất… Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất.”
Đấng ngự trên ngai phán:
“Này đây Ta đổi mới mọi sự.” Rồi Người phán:
“Ngươi hãy viết: Đây là những lời đáng tin cậy và chân thật”. Người lại phán với tôi:
“Xong cả rồi! Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Khởi Nguyên và Tận Cùng. Chính Ta sẽ ban cho ai khát được uống nơi nguồn nước trường sinh” (Kh 21, 1-6).
· Xã hội thái bình theo kinh thánh có thực không?
“Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời thầy nói sẽ không bao giờ qua” (Mt 24, 35). Các sách thánh kinh được linh hứng qua văn phong của con người, diễn tiến 1.500 năm, không sai lạc.
Viễn cảnh:
“Sư tử cũng ăn rơm như bò”, không đấu tranh sinh tồn, sống chung hoà bình.
“Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái”, không còn chiến tranh giữa các dân nước.
“Sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc”, quy luật sinh diệt không còn tồn tại, đau thương khổ ải không còn.
· Khi nào thành hiện thực
Ta không nên thẩm định lịch sử chỉ bằng một lát cắt. Lịch sử phải được xem như một quy trình tiến hoá, thẩm định lịch sử phải dựa trên nguyên tắc này. Nếu không thì ta đang bóp méo nó một cách thô bạo. Nghĩa là phải xem xét đánh giá sự kiện trong cái tổng thể, mối tương quan xã hội và mục đích cuối cùng.
Con người đang mò mẫm bước đi, có thử và sai, có khi phải làm lại hầu như từ đầu. Học kinh nghiệm và lại bước đi tiếp. Nó đang tìm về một mục đích đã được ai đó định sẵn. Nó tự bước đi, không ai dẫn dắt nó và nó cũng không chịu để cho ai dẫn dắt. Thời gian bao lâu để đến đích, không ai biết được.
Chỉ biết thời nay, tích luỹ kinh nghiệm tập thể dồi dào. Nó đang mang đôi hia bảy dặm: một ngày bằng hàng thế kỷ tiến hoá của cha ông nó.
Càng ngày nó càng khám phá ra rằng thiên nhiên thật là kỳ diệu, tri thức tích luỹ của nó chẳng là gì cả.
Càng ngày nó càng thâm tín sự hiện hữu của Đấng Tuyệt Đối là không thể chối cãi, mặc dù nó không hiểu được.
Các định chế con người cũng thay đổi theo trình độ nhận thức. Khoa học cũng thay đổi. Những gì nó cho là đúng ngày hôm nay có thể khác hôm qua.
Thực ra, ngày tận thế đã đến cho từng cá nhân khi chết và cánh chung là ngày kết thúc của cái xã hội này.
Theo như tính toán phỏng chừng của các nhà khoa học, vũ trụ đã tồn tại 14 tỉ năm. So với sự xuất hiện của người khôn ngoan (homo sapiens) chỉ 300.000 năm. Mà từ khi có chữ viết để lưu truyền, người ta tin chỉ 5.000 năm nay. Còn mặt trời thì, tối đến lặn ở phía Tây, sáng ra lại mọc ở phía Đông.
Chúa Giê-su nói: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến” (Ga 16, 13).
Thiên Chúa là chủ của lịch sử, thời gian là của Ngài, thời gian của Chúa không giống của chúng ta. Đời người quá ngắn ngủi, ta thì vội vàng, Chúa thì không.
Mọi đánh giá, nhận định của ta sẽ sai sót, nếu cho lịch sử chỉ diễn tiến nhất thời, thậm chí bằng một lát cắt.
Lịch sử tiến hoá rất lâu dài, và tiến trình nhận thức con người cũng vậy: từ sơ khai mông muội, vừa thoát khỏi bản năng thú vật, thì cũng cần thời gian để tiến trình nhận thức lên bậc cao hơn và cao hơn nữa. Chỉ biết thời nay, tiến trình này xảy ra nhanh chóng khiến người ta lo sợ.
Có người dự đoán chỉ cần vài ba chục năm nữa, trí tuệ nhân tạo phát triển, tìm ra hướng phát triển mới, quy luật vận hành mới, tri thức của ta sẽ có bước đột phá, kéo theo nhân sinh và vũ trụ quan mới.
Phải chăng lời nói của Chúa Giê-su trên đây áp dụng rất đúng cho trình độ kém cỏi của ta lúc này “anh em không có sức chịu nổi”.
Màn bí mật của vũ trụ hé mở dần dần theo mức độ tiến hoá của trí óc.
Lúc đó ta sẽ thấy “chân lý toàn vẹn” của Thần Khí Chúa thể hiện.
Thế giới đang man rợ chưa thoát khỏi bản năng: ăn miếng trả miếng “mắt đền mắt, răng đền răng”. Đang bóc lột nhau, cạnh tranh sinh tồn quyết liệt, mạnh được yếu thua. Mà chiến tranh là biểu hiện sinh động cho bản năng đó.
Tuy nhiên đa số đã ý thức, đó thực sự không đúng, không nên phát động chiến tranh, giết đồng loại vô tội vạ, nhất là với kỹ thuật tiên tiến hiện nay, không đem lại sự sống và trường tồn. Nhiều người không dễ gì mà lôi kéo với những chiêu bài dân tộc hẹp hòi, lý tưởng mơ hồ, hy sinh cho tôn giáo cuồng tín mà đánh đổi mạng sống đáng quý của mình.
Số người chủ trương tha thứ thương yêu nhau, chịu đựng và hy sinh một chút, chịu thiệt thòi một chút để hoà giải và kiến tạo hoà bình, đang đông dần lên. Lúc nào đó, đủ sức để ngăn chặn bàn tay thủ ác, lợi dụng sự ngu muội còn sót lại của một bộ phận dân chúng mà làm điều bất thiện, thế giới sẽ có hoà bình thật sự.
Chúng ta trông mong ngày đó sẽ đến, chắc chắn sẽ đến, nhưng không ảo tưởng là ngày một ngày hai.
Nước Thiên Chúa đã gần, ở đó công bình sẽ thịnh trị, bất công sẽ không còn, người ta đối xử với nhau như anh em một nhà, không phải là xa vời viển vông, không hiện thực, nhưng gần hay xa là do chúng ta quyết định.
Đạo là một lý tưởng. Đạt đạo là khi chạm tới lý tưởng đó. Chỉ có vài bậc thánh nhân thời nay đạt được đạo. Khi xã hội tiến hoá đến trình độ cao, thì nhiều người đạt đạo, kéo theo vạn vật vũ trụ cũng đổi thay. Lúc đó trời mới, đất mới cũng khả thi.
Bây giờ là lý tưởng, nhiều người còn cho là không tưởng, nhưng xem xét lịch sử con người từ thời sơ khai ăn lông ở lỗ, xã hội có tiến bộ nhiều. Từ mê muội, mơ hồ trong nhận thức đến sáng suốt trong suy tư. Từ những quan niệm hẹp hòi địa phương đến toàn cầu hoá. Từ những ý thức tập thể mà ai cũng cho là hợp đạo đức và bình thường thì nay là vô đạo đức và lạc hậu như việc xoá bỏ bất bình đẳng giới, bãi bỏ phong kiến, bãi bỏ chế độ nô lệ, cho tự do cá nhân… tiến tới bình đẳng cho mọi người, mọi dân tộc.
Con người như một đứa trẻ, thoát ra từ bản năng và sống theo bản năng dần đang trưởng thành có ý thức và trách nhiệm, làm người dẫn dắt vũ trụ đi về một hướng. Đường tiến hoá rất gian nan, có lúc tưởng như thoái hoá, đi xuống, nhưng nhìn chung như thuỷ triều đang lên, nó đã tiến rất nhanh về trí thức, về nhân bản, về ý thức đạo đức, sáng suốt trong hành động.
Ngày cánh chung chắc chắn sẽ đến, ngày kết thúc cuộc sống trần gian của mọi người và trời mới đất mới bắt đầu. Lúc đó hận thù sẽ bị tiêu diệt, tình yêu sẽ ngự trị, không còn khổ đau, chết chóc, nhưng là bình an và hoan lạc.
Để kết luận:
Con người đang tự bơi trong dòng sông lịch sử của chính mình: không biêt khởi đầu, không biết kết thúc, không biết mình từ đâu tới rồi sẽ đi đâu, luôn lo âu xao xuyến về số phận vô định và con người không thể tự cứu.
Con người khát vọng sâu xa, trong bản chất, một ai đó đến cứu để khỏi bị chết chìm và đem đến cho sự sống một ý nghĩa. Con người rất cần Ơn Cứu Độ để giải toả những lo âu xao xuyến thường xuyên đó. Như cụ già Si-mê-on, khi ẵm trong tay Chúa Cứu Thế, đã thốt lên: “xin để tôi tớ Chúa được an bình ra đi, vì chính mắt con được thấy ơn Cứu Độ” (Lc 2, 29-30).
Mọi người đang nghĩ về một kết thúc và mong muốn một kết thúc có hậu.
Nhưng có hậu và nhanh chóng hay không còn tuỳ vào con đường mình đi đúng và ngắn nhất.