3. Con Người Và Xã Hội
- Con Người Là Ai?
- 3 October, 2023
- 0
- 377
- 14 minutes read
Ai làm nấy chịu, bạn và tôi đều nghĩ như thế và luật pháp thời nay bảo hộ điều đó. Không ai trong chúng ta lại không cho rằng: lệnh “tru di tam tộc” của các ông vua thời phong kiến là quá cổ hủ và đầy bất công. Tội là của cá nhân.
Ngẫm nghĩ cho kỹ, chúng ta có đúng không?
1) CON NGƯỜI CÁ NHÂN, CON NGƯỜI XÃ HỘI
Ta phân biệt con người cá nhân, con người xã hội là để tìm hiểu hiện tượng con người trên quan điểm phân tích mà thôi. Thực tế con người cá nhân và con người xã hội là một thể thống nhất không thể tách rời. Một bào thai hình thành trong lòng mẹ từ đầu đã mang tính xã hội, bào thai thì có mẹ có cha.Thiếu một yếu tố, nó không thành người được. Cha mẹ và đứa con hình thành nên gia đình, tế bào đầu tiên của xã hội.
Con người cá nhân và xã hội con người là do tự nhiên hay là tác phẩm của một thượng trí?
- Quan điểm vô thần:
Những người không tin vào thần thánh cho rằng vật chất là hiện thực khách quan, tồn tại độc lập, luôn biến động và mãi mãi không mất đi. Con người là thuần vật chất
Từ thời cổ đại, nhiều nhà tư tưởng Ấn Độ tin rằng có 4 yếu tố khởi nguyên là đất, nước, khí, lửa, tạo ra vũ trụ và con người, gọi là tứ đại. Còn Trung Hoa thì coi ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ là những nguyên tố căn bản làm ra mọi thứ.
Democrite (460 TCN), triết gia Hy Lạp đề ra thuyết nguyên tử thô sơ: coi vật chất được tạo ra do những phần tử nhỏ nhất không thể phân chia, gọi là nguyên tử.
- Quan điểm hữu thần:
Ngược lại với chủ trương vô thần, những người hữu thần thì cho rằng: con người, dù tiến hóa hay không, đều được Thượng Đế tạo dựng từ hư không và được an bài theo một chương trình. Con người và xã hội phát triển theo phương hướng định sẵn. Sách tiên tri Gêrêmia viết: “Trước khi tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi” (Gr 1, 4-10).
Bản thân con người đã là một thiết kế vô cùng vĩ đại. Những khám phá mới về DNA, bản đồ gene người, chứng minh con người giống như một vũ trụ thu nhỏ. Mỗi người là một cá nhân độc đáo, không ai giống ai và xã hội mà nó ở trong không hề là tự nhiên. Nó được tạo dựng cho một mục đích.
2) MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI
- Xã hội tạo thành nhân cách cá nhân
Trên một khía cạnh, cá nhân không tách rời xã hội, tương quan giữa chúng là hữu cơ. Nhưng hiện thực lại cho thấy cá nhân và xã hội là khác nhau. Xã hội tạo ra nhân cách và cá nhân tương tác lại xã hội, làm cho nó phát triển hoặc thoái hóa.
Từ ngôn ngữ đến văn hóa, kinh nghiệm, trí thức, đạo đức đều do xã hội đưa đến. Ta biết đến internet, smart phone, cùng vô số kỹ thuật, trí thức, Chat GPT, AI, nhờ thời đại sống.
Nhiều người thời nay quên mất điều này và coi thường yếu tố xã hội. Sống là sống với, ta không thể sống một mình.
JP Sartre thì nói: “Tha nhân là hỏa ngục”. Ta phải nói ngược lại mới đúng. Tâm lý học cho ta biết: sự cô đơn, tách biệt xã hội, đưa ta đến trầm cảm, điên loạn và sự chết. Xã hội cung cấp cho cá nhân hạnh phúc, niềm vui, động lực, sự tăng trưởng và ý nghĩa cuộc sống. Họ quên rằng xã hội là nước, là môi trường sống của một con cá.
Chúa Giêsu dạy: “Yêu tha nhân như chính mình” (Mc 12, 30), “Mẹ và anh em ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8, 21). Thư thánh Gioan: “Ai nói “tôi yêu mến Thiên Chúa” mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối” (1 Ga 4, 20).
Đức ái, điều căn bản của Kitô Giáo sẽ là vô nghĩa nếu không có môi trường thực hành là xã hội.
- Trách nhiệm của xã hội:
Xã hội, hoàn cảnh tốt làm cá nhân nên tốt và ngược lại. Victor Hugo trong tác phẩm “Những Người Cùng Khổ” với nhân cách Jean Valjean điển hình cho tác động qua lại này.
Ta không thể chối cãi tác động xã hội lên ta. DNA là do cha mẹ ta truyền lại, dù ta có muốn hay không. Tội nguyên tổ không khó hiểu, nếu ta lãnh được cái tốt thì cũng bị cái tai họa do tổ tiên lỗi lầm.
Cá nhân chủ nghĩa là một cực đoan, phủi tay không chịu trách nhiệm liên đới xã hội là một sai lầm.
3) ƠN CỨU RỖI LÀ CHO CÁ NHÂN
Khi nghiên cứu xã hội nguyên thủy của con người, ta thấy rằng: trong chế độ công hữu đầu tiên, vai trò xã hội được thượng tôn.
Xã hội Do Thái, tôi cho cũng vậy. Trong thánh kinh, thuở ban đầu, vai trò xã hội là ưu tiên, sau đó, trách nhiệm cá nhân dần dần được thể hiện, theo sự tiến hóa.
Án phạt Thiên Chúa giáng xuống con người: lụt đại hồng thủy, diêm sinh thiêu đốt thành Gômôra và Sôdôma, thành Minivê trở lại nhờ sám hối, thường là tập thể:
“Đức Chúa chậm giận và giàu ân nghĩa, chịu đựng lỗi lầm và tội ác, nhưng không dung tha điều gì; phạt con cháu đến ba bốn đời vì lỗi lầm của cha ông” (Ds 14, 18).
Trách nhiệm tập thể này, theo đà tiến hóa, dần dần chuyển cho cá nhân.
Tiên tri Gêrêmia viết: “Vào những ngày ấy, người ta sẽ không còn nói: “cha ông ăn nho xanh, con cháu bị ghê răng”. Nhưng mỗi người sẽ chết vì tội của mình. Kẻ nào ăn nho xanh, kẻ ấy sẽ bị ghê răng” (Gr 31, 29-30).
Sách Đệ Nhị Luật thì viết: “Cha sẽ không bị xử tử vì con, và con sẽ không bị xử tử vì cha: mỗi người sẽ bị xử tử về tội của mình” (Đnl 24, 16).
Như vậy, ơn cứu rỗi không mang tính tập thể của xã hội nhưng mang tính cá nhân ai làm nấy chịu, ai làm nấy hưởng. Tự do mà Chúa ban cho ta với tính cách cá nhân và ta tự chịu trách nhiệm.
Trong Tân Ước, thánh Phaolô nói rõ: “Tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước tòa đức Kitô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với những việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác” (2 Cor 5, 10).
Tuy nhiên, ta cũng phải liên đới chịu trách nhiệm với xã hội.
Đến ngày phán xét Chúa sẽ hỏi cách ta đối xử thế nào với tha nhân: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu?”.
Đức Vua sẽ đáp lại rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25, 37-40).
Kết luận:
Văn hóa, văn minh là kết quả của sự tương tác giữa cá nhân và xã hội con người. Khoa học, kỹ thuật, sáng tạo là của cá nhân trong lòng xã hội. Chúng sẽ không có nếu thiếu một yếu tố.
Chúa Giêsu nói: “Cha Ta làm việc liên lỉ. Ta cũng làm việc như vậy” (Ga 5, 7). Thượng Đế đã “quy hoạch” con người có óc sáng tạo, ban quyền làm chủ, từ chỗ sơ khai mông muội đến nền tri thức sáng rực trí tuệ như hiện nay, qua những bước tiến hóa ngoạn mục của lịch sử.
Nhưng tri thức khoa học và kỹ thuật ngày nay chỉ là hạt cát giữa đại ngàn biển khơi, đúng như André-Marie Ampère nói: “Thiên Chúa vĩ đại biết bao và khoa học chúng ta chỉ là chuyện vặt vãnh”.
Khoa học khám phá cái có sẵn, nhưng kỹ thuật thì sáng tạo ra những cái mới, sáng tạo thì vô hạn.
Liệu ta có làm chủ, kiểm soát được đường chúng ta đi, nếu ta sống vô định, không xác định được mình đang đi đâu và nhất là nếu ta loại bỏ Thượng Đế là chủ của lịch sử ra ngoài.