3. Giê-Su, Người Con Của Lịch Sử
- Lịch Sử Cứu Độ
- 30 March, 2025
- 0
- 555
- 17 minutes read
· Đức Giê-su theo kinh sách:
Theo sử sách ghi lại thì từ khi sinh ra cho đến khi chịu chết, sống lại và lên trời, sự xuất hiện
của Đức Giê-su đã được kỹ lưỡng hoạch định:
* Loan báo đưa tin: (Lc 1, 26-38).
“Thiên Chúa sai sứ thần Ga-bri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.
Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ơn sủng, Đức Chúa Trời ở cùng bà”.
Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có ý nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng
Thiên Chúa. Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-
su.
Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là con Đấng Tối Cao, Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.
Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại Người sẽ vô cùng tận”.
Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?”
Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.
Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”.
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói”.
Rồi sứ thần từ biệt ra đi.”
* Đức Giê-su được sinh ra : ( Lc 2, 1-12)
“Ngày ấy, có lệnh của hoàng đế Cê-sa-rê Au-gus-tô ban ra, truyền cho khắp nơi phải làm sổ kiểm tra. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, thực hiện thời Qui-ri-nô làm thủ hiến xứ Sy-ri-a. Mọi người đều lên đường trở về quê quán mình. Giu-se cũng rời thị trấn Na-za-rét, trong xứ Ga-li-lê-a, trở về quê quán của Đa-vít gọi là Bê-lem, vì Giu-se thuộc hoàng gia và tôn thất dòng Đa-vít, để khai kiểm tra cùng với Ma-ri-a, bạn người, đang có thai.
Sự việc xảy ra trong lúc ông bà đang ở đó, là Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa, và bà đã hạ sinh con trai đầu lòng. Bà bọc con trẻ trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong hàng quán.
Bấy giờ trong miền đó có những mục tử đang ở ngoài đồng và thức đêm để canh giữ đoàn vật mình. Bỗng có thiên thần Chúa hiện ra đứng gần bên họ, và ánh quang của Thiên Chúa bao toả chung quanh họ, khiến họ hết sức kinh sợ.
Nhưng thiên thần Chúa đã bảo họ rằng: “Các ngươi đừng sợ, đây ta mang đến cho các ngươi một tin mừng đặc biệt, đó cũng là tin mừng cho cả toàn dân: hôm nay Chúa Ki-tô, Đấng cứu thế đã giáng sinh cho các ngươi trong thành của Đa-vít. Và đây là dấu hiệu để các ngươi nhận biết Người: Các ngươi sẽ thấy một hài nhi mới sinh, bọc trong khăn vải và đặt trong máng cỏ.” ”
* Lớn lên và đời sống ẩn dật (Lc 2, 21- 24)
Được 8 ngày, Đức Giê-su chịu phép cắt bì theo luật Do Thái: “Khi Hài Nhi được đủ 8 ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ” (Lc 2, 21).
“Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môi-sê, bà Ma-ri- a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa như đã chép trong luật Chúa rằng: mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa và cũng để dâng của lễ theo luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non” (Lc 2, 22–24).
Và Ngài sống đời ẩn dật: “Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Na-za-rét, miền Ga-li-lê. Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa” (Lc 2, 39-40).
* Rao giảng:
Đức Giê-su trạc 30 tuổi thì Ngài bắt đầu cuộc đời sứ vụ rao giảng.
Ngài khởi đầu bằng việc chịu phép rửa bởi thánh Gio-an Tẩy Giả: “Hồi ấy, Đức Giê-su từ Na-za-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan” (Mt 2, 9).
Sau khi sống 40 ngày trong hoang mạc và bị ma quỷ cám dỗ, Ngài đi rao giảng cho dân chúng. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng” (Mc 1, 15).
Đức Giê-su rảo khắp làng mạc và hội đường, rao giảng giáo lý của Ngài trong 3 năm và làm nhiều phép lạ để chứng minh lời rao giảng của mình đến từ Thiên Chúa.
Khi biết thời gian sắp mãn và sứ mệnh cứu chuộc nhân loại bằng cái chết cực hình của mình sắp đến, Chúa Giê-su nói với các môn đệ: “Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử Người và sẽ nộp Người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo báng Người, khạc nhổ vào Người, họ sẽ đánh đòn và giết chết Người. Ba ngày sau, Người sẽ sống lại.” (Mc 10, 33-34).
* Chịu chết
Chúa chết để cứu chuộc thế gian là sứ vụ quan trọng của Đức Giê-su. Nhưng Ngài đã thấy trước cực hình tàn nhẫn mà Ngài phải gánh chịu:
bị phỉ báng và bị đóng đinh trên cây thập tự. Đức Giê-su thổn thức: “Lạy
Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính giờ này mà con đã đến” (Ga 12, 27).
Các sách tin mừng đều ghi lại phiên toà xét xử và cuộc hành hình man rợ Đức Giê-su phải chịu để hoàn thành sứ mạng mà Chúa Cha giao phó.
* Sống lại
Sau khi chết và được mai táng trong mồ, Đức Giê-su đã phục sinh: “Trước hết, điều tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là Đức Ki-tô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời kinh thánh, rồi Người đã được mai táng và ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng như lời kinh thánh. Người đã hiện ra với ông Kê-pha, rồi với nhóm mười hai. Sau đó, Người đã hiện ra với hơn năm trăm anh em một lượt, trong số ấy phần đông hiện nay còn sống, nhưng một số đã an nghỉ. Tiếp đến, Người hiện ra với ông Gia-cô-bê, rồi với tất cả các tông đồ. Sau hết, Người cũng đã hiện ra với tôi, là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non” (1 Cr 15, 3-8).
* Lên trời
Sách Tông Đồ Công Vụ kể lại chuyện Đức Giê-su lên trời: “Người được cất lên ngay trước mặt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa. Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói: “Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn trời? Đức Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời” ” (Cv 1, 9-10).
· Đức Giê-su theo truyền thống giáo hội:
Từ giáo hội sơ khai cho đến hiện nay, truyền thống Ki-tô Giáo vẫn tin biến cố Đức Giê-su được sinh ra, lớn lên, chịu chết và sống lại như một con người thật trong lịch sử với không gian và thời gian xác định rõ ràng.
Kinh tin kính công đồng Ni-ce-a (325) tuyên xưng: Chúa Giê-su sinh bởi Đức Ma-ri-a đồng trinh, chịu đóng đinh đời quan tổng trấn Pon-ti-ô Phi-la-tô, chịu táng trong mồ, sau 3 ngày sống lại và lên trời…
Công đồng Cal-ce-do-ni-a (451) “Đức Giê-su Ki-tô thật sự là Thiên Chúa và thật sự là người gồm một linh hồn có lý trí và một thân thể” (47).
“Ngôi lời đã trở nên xác phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga1, 14).
Năm Chúa Giê-su sinh ra được gọi là năm thứ 1 Công Nguyên. Đến nay đã là năm thứ 2024.
· Đức Giê-su và khảo cổ học
Các học giả, kể cả những người chống đối, không còn nghi ngờ về sự tồn tại của một nhân vật lịch sử có da có thịt mà ta nói đến ở đây: Đức Giê-su. Các cuộc khai quật khảo cổ ở đất thánh ngày càng làm rõ nét chân dung này:
Eric Meyers, nhà khảo cổ đại học Duke (Mỹ) nói: “Tôi không biết có học giả nổi tiếng nào nghi ngờ nhân vật lịch sử Giê-su không. Chúng tôi đã nghiên cứu chi tiết trong nhiều thế kỷ, nhưng không ai nghiêm túc nghi ngờ sự tồn tại của Ngài”.
Các địa danh được nhắc đến như Bê-lem, nơi sinh của Chúa Giê-su, Giê-ru-sa-lem, nơi Ngài bị đóng đinh, các nơi Ngài đi rao giảng như hồ Ga-li-lê, núi Ta-bo-rê… đều còn giữ nguyên tên, để lại những dấu ấn của Chúa Giê-su sinh thời.
Năm 1962, các nhà khảo cổ Is-ra-el thuộc đại học Je-ru-sa-lem đã tìm thấy một bia mộ bằng đá cẩm thạch xăm từ thế kỷ 3 trước công nguyên ở
Judea và trên tấm bia có khắc tên một thị trấn gọi là “Nazareth”, nơi Đức Giê-su sống đời niên thiếu và lớn lên. Địa danh này hầu như không thấy nơi nào đề cập đến, tưởng là biểu tượng mà thôi, nhưng không ngờ được minh chứng là có thực.
· Đức Giê-su và các tư liệu sử học ngoài Ki-tô giáo
Các sử gia ngoài Ki-tô giáo nói gì về Chúa Giê-su?
Vào năm 112, Tacitus tra cứu về cuộc đàn áp tàn nhẫn của Nê-rô chống ki-tô hữu, nói: “nguồn gốc của từ “ki-tô hữu” là tên của một người tên là Giê-su Ki-tô bị xử tử dưới thời hoàng đế Tiberius, theo lệnh của tổng trấn Pontius Pilate” (Biên niên sử XV, 44).
Flavius Josephus, nhà sử học Do Thái (sinh 37, chết 100 ở Roma) nói: “Vào thời đó, có một nhà hiền triết tên là Giê-su. Ông được giáo dục tốt và được đánh giá cao vì đức hạnh của mình. Nhiều người trở thành môn đệ của ông giữa cư dân Giu-đê và các quốc gia khác. Phi-la-tô kết án tử hình ông bằng khổ hình thập giá. Nhưng các môn đồ không ngừng tuân theo lời giảng dạy của ông. Họ nói ông đã hiện ra với họ ba ngày sau khi bị đóng đinh và còn sống. Có lẽ đó chính Đấng Messiah với rất nhiều điều kỳ lạ mà các tiên tri đã nói đến.” (Thời cổ đại XVIII, 3, 3).