6. Con Người và Bình Đẳng Giới
- Con Người Là Ai?
- 6 October, 2023
- 0
- 390
- 18 minutes read

Dân gian có câu “nhất vợ nhì trời” để nói lên sự nể trọng của phái nam với vai trò phái nữ trong gia đình. Ở các gia đình Hồi Giáo, ta thường nghe phái nữ bị bạc đãi, khinh miệt. Không hẳn thế, từ xa xưa, người mẹ nhiều khi quyết định cho chồng con công việc phải làm. Ta gọi là quyền lực mềm của phái nữ.
Xã hội muốn tồn tại và phát triển phải có sự quân bình. Hỗn loạn, mất quân bình tất yếu đem đến huỷ diệt. Xã hội loài người chẳng những tồn tại và còn phát triển mạnh mẽ, đương nhiên đã phải tuân theo luật tự nhiên đó.
Chẳng ai biết luật quân bình âm dương do ai điều khiển, nhưng rõ ràng có một thượng trí điều động vượt lên trên hiểu biết của ta, dù ý chí tự do của ta có làm phương hại đến luật quân bình này đến thế nào.
Khoa học cho thấy số lượng trẻ em nam và trẻ em nữ sinh ra, trên thế giới, luôn ở trong trạng thái tương đối quân bình, để xã hội con người tồn tại.
Con người thấy sai sẽ tự sửa, cũng là một phép của sự quan phòng. Chẳng hạn xã hội Trung Quốc những năm qua áp dụng luật mỗi gia đình chỉ có một con. Với văn hoá trọng nam khinh nữ, nạn trai thừa gái thiếu là một thảm hoạ, dân tộc có nguy cơ diệt vong, khiến họ phải sửa ngay.
Nam quyền và nữ quyền từ tạo thiên lập địa đã được Thiên Chúa phân định, hẳn phải nằm trong sự quan phòng đầy khôn ngoan ấy.
Ta phân tích thêm sau đây để thấy một chút, sự thông minh của chương trình tuyệt vời mà Thượng Đế đã xếp đặt cho ta, trong hành trình sự sống.
1) VAI TRÒ PHỤ NỮ TRONG XÃ HỘI
Trong một đôi vợ chồng, hẳn phải có người đứng đầu. Ở chế độ mẫu hệ, người phụ nữ quyết định tất cả. Nhưng phần nhiều, ở Đông Phương cũng như Tây Phương, xưa nay chế độ phụ hệ là chủ yếu. Nếu “cá đối bằng đầu” chắc sẽ rối loạn, suy thoái và diệt vong là chắc chắn.
Xã hội nguyên thuỷ, săn bắt và hái lượm; du mục, chăn thả gia súc, di chuyển rày đây mai đó; nông nghiệp, cày cấy, gặt đập; công nghiệp, máy móc kỹ thuật, vận hành thiết bị, đều cần đến sức lực.
Nhất là, ở thời nào cũng vậy, muốn tồn tại phải cực lực tranh đấu với thiên nhiên, xã hội. Chiến tranh là chuyện thời nào cũng có.
Tất cả đều cần đến sức khoẻ, sự dũng mãnh, suy đoán. Vai trò đàn ông chỉ đạo, dẫn dắt và bảo vệ là chủ yếu. Phụ nữ, chân yếu tay mềm, đóng vai phụ, lo việc nội bộ trong nhà. Đó là sự phân công hợp lý.
Lại nữa, thiên nhiên phú cho phái nam, ngoài sức mạnh cơ bắp, còn sự vượt trội về tư duy logic, giao tế, khao khát chiếm hữu, hành động quyết đoán, ít cảm xúc, phù hợp với công việc đối ngoại ở ngoài xã hội; không như phái nữ nghiêng về ngôn ngữ, cảm xúc, hướng nội .
Ngày nay, với quan niệm thay đổi về luân lý xã hội, bình đẳng nhân quyền, tự do trách nhiệm và nhất là công nghệ, vai trò sức mạnh cơ bắp không còn chiếm ưu thế mà thay vào đó là sự tài khéo, trí tuệ, dẻo dai… Phụ nữ đóng góp ngày càng nhiều vào tiến bộ xã hội.
Mới đây thôi:
Năm 2020, kỷ niệm 100 năm phụ nữ Mỹ được quyền bầu cử. Ngày 18-8-1920, tu chính án số 19 chính thức có hiệu lực. Tu chính án 19 này được đặt tên là Susan Anthony để tưởng nhớ Bà Susan B. Anthony, nhà tranh đấu cho nữ quyền đã cống hiến cả đời, để đem lại quyền tham chính cho phụ nữ Hoa Kỳ.
Gần 60 năm sau. Công ước Cedaw về quyền phụ nữ, được đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 18-12-1979, qui định nữ giới có quyền bình đẳng hoàn toàn với nam giới, cấm mọi hình thức phân biệt giới tính trong tất cả các lĩnh vực.
Nhưng thực tế, từ ngày lập quốc đến nay đã có 46 đời tổng thống Hoa Kỳ, chưa có ai là phụ nữ được bầu làm tổng thống, ở cái đất nước tự do và đi đầu trong việc đấu tranh cho nữ quyền.
Vậy, để được bình đẳng nam nữ trọn vẹn trong thực tế, xã hội cần có nhiều thời gian, cũng như khung cảnh lịch sử tiến hoá phù hợp của thời đại.
Xã hội Do Thái, cách đây 2.000 năm, không thể giống thời nay. Não trạng và nhiều thứ khác đã thay đổi, vấn đề quyền phụ nữ cũng vậy.
2) VAI TRÒ PHỤ NỮ TRONG GIÁO HỘI
Giáo Hội Chúa lập ở giữa thế gian và đồng hành cùng lịch sử nhân loại. Phụ nữ qua các nền văn hoá Á Âu, xưa nay chỉ có vai trò phụ thuộc. Ở các tôn giáo khác cũng vậy, tất cả các việc phụng tự đều do người nam quyết định và điều khiển.
Trong Cựu Ước, các biến cố lịch sử xảy ra luôn có sự hiện diện của phụ nữ bên cạnh: Eva bên Adam trong vườn địa đàng, được gọi là “mẹ chúng sinh”; bà Sara, vợ của tổ phụ Abraham là mẹ của Isaac và dòng giống dân tuyển chọn; Môisê, Aaron và em ông là bà Miriam đem dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập v.v…nhưng vai trò của họ cũng luôn chỉ là phụ thuộc, hỗ trợ nam giới.
Thánh Phaolô viết: “Ðàn bà phải yên lặng mà nghe dạy, lại phải vâng phục mọi đàng. Ta không cho phép đàn bà dạy dỗ, cũng không được cầm quyền trên đàn ông; nhưng phải ở yên lặng.” (I Tm 2:11-12).
Trong Tân Ước, Chúa Giêsu cũng chỉ chọn cánh đàn ông làm môn đệ và sai họ đi rao giảng. Nhưng không thể thiếu sự hỗ trợ đắc lực của phụ nữ trong việc cầu nguyện và lo toan hậu cần.
Tuy có sự phân biệt về vai trò, nhưng giữa họ luôn có sự bình đẳng: “Không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô.” (Gal 3, 27-28) .
Đây là hình ảnh người phụ nữ lý tưởng trong thánh kinh, sách Châm Ngôn chương 31:
“Tìm đâu ra một người vợ đảm đang? Nàng quý giá vượt xa châu ngọc.
Chồng nàng hết dạ tin tưởng nàng, chàng sẽ chẳng thiếu chi lợi lộc.
Suốt đời, nàng đem lại hạnh phúc chứ không gây tai họa cho chồng”.
- Chăm chỉ làm việc, nuôi sống gia đình:
“Nàng tìm kiếm len và vải gai, rồi vui vẻ ra tay làm việc.
Giống như những thương thuyền, nàng đem lương thực về từ tận phương xa.
Nàng thức dậy khi trời còn tối, cung cấp phần ăn cho cả nhà, và sai bảo con ăn đứa ở.”
- Quán xuyến việc nhà, việc kinh doanh, lo tài chánh cho gia đình:
“Nàng để mắt đến một thửa ruộng và tậu lấy; nàng dùng huê lợi đôi tay mình làm ra mà canh tác một vườn nho.
Nàng thắt lưng cho chặt, luyện cánh tay cho mạnh mẽ dẻo dai.
Nàng thấy công việc sinh nhiều lợi nhuận, đèn trong nhà thắp sáng thâu đêm.
Nàng tra tay vào guồng kéo sợi, và cầm chắc suốt chỉ trong tay”
- Có tấm lòng nhân hậu, đảm đang:
“Nàng rộng tay giúp người nghèo khổ và đưa tay cứu kẻ khốn cùng.
Nàng không sợ người nhà bị lạnh vì tuyết sương, bởi cả nhà đều được mặc hai áo.
Nàng tự tay làm lấy chăn mền, nàng mặc toàn vải gai, vải tía”.
- Làm nội tướng, làm danh giá cho gia đình:
“Chồng nàng được tiếng thơm nơi cổng thành khi ngồi chung với hàng kỳ mục trong dân.
Nàng dệt vải đem bán, cung cấp dây lưng cho nhà buôn.
Trang phục của nàng là quyền uy danh giá, nàng mỉm cười khi nghĩ đến tương lai”
- Khôn ngoan kiệm lời:
“Nàng khôn ngoan trong lời ăn tiếng nói và dịu hiền khi dạy dỗ bảo ban.
Nàng để mắt trông nom mọi việc trong nhà, bánh nàng ăn là do mồ hôi nước mắt nàng làm ra”
- Biết kính sợ Chúa và đạo hạnh:
“Con nàng đứng lên ca tụng nàng có phúc, chồng nàng cũng tấm tắc ngợi khen:
“Có nhiều cô đảm đang, nhưng em còn trổi trang gấp bội.”
Duyên dáng là giả trá, sắc đẹp là phù vân. Người phụ nữ kính sợ Đức Chúa mới đáng cho người đời ca tụng.” (Cn 31, 10-30).
Kết luận:
Phụ nữ chỉ hạnh phúc khi được là chính mình.
Âm dương song hành là qui luật bất biến của muôn đời.
Ông cha ta hay nói: “Lạt mềm buộc chặt” để diễn tả quyền lực mềm này. Phụ nữ chỉ thấy hạnh phúc khi được là phụ nữ, và thể hiện siêu quyền lực trong cái dịu dàng, mềm mỏng, trầm lắng.
Trong Giáo Hội ngày nay, cũng xuất hiện những phong trào đòi hỏi phụ nữ được làm công việc như nam giới.
Các bạn hãy đi vào thực tế mà xem và đừng nghe lời của một ít, rất ít người lệch lạc, hô hào giải phóng, chống áp bức nữ quyền. Chính họ đang vi phạm nhân phẩm, bắt phụ nữ chân yếu tay mềm đảm đương công việc của người đàn ông lực lưỡng cơ bắp mà không phân biệt.
Ở đây, ta không đề cập tới một số trường hợp cá biệt lạm quyền, cần phải kiên quyết tỏ thái độ và hành động của mọi giới.
Tuỳ từng giai đoạn thời cuộc và tuỳ nền văn hoá mà phụ nữ tham gia sâu sắc vào hoạt động mục vụ, không giới hạn. Đó là quyền và bổn phận.
Con người chỉ thực sự hạnh phúc khi được thể hiện là chính mình, theo thiên chức. Phụ nữ chỉ hạnh phúc thật khi được làm mẹ với tất cả thiên hướng Chúa ban: được yêu thương tôn trọng, được bảo vệ, chiều chuộng, và được chăm sóc nuôi dưỡng con cháu.
Phân biệt giới tính là một hành vi phân hoá xã hội, chia rẽ và là một âm mưu rộng lớn của satan nhằm cản trở bước tiến của xã hội, chống lại chương trình tiến hoá của Thượng Đế.
Hiểu rõ vai trò của nam và nữ: phân định và phân công, sự tương hỗ bổ trợ trên tinh thần bình đẳng tôn trọng phẩm giá của mỗi giới “Cả hai thành một xương một thịt” (St 2, 24) là ý nghĩa của thánh kinh và ý muốn của Đức Chúa trong lịch sử cứu độ.
Khi tàn cuộc để về nước trời, sẽ không còn sự phân biệt nam nữ nữa, như Chúa Giêsu đã trả lời các môn đệ, về sự sống sau khi chết: “Khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời” (Mc 12, 25)
Phong trào cổ suý cho nữ quyền nhiều khi chỉ là chiêu bài lợi dụng của một số người.