6. Giáo Lý Của Đức Giê-Su Ki-Tô
- Lịch Sử Cứu Độ
- 30 March, 2025
- 0
- 644
- 14 minutes read
Khổng Tử san định những tư tưởng của người xưa lập nên đạo Nho. Đức Phật không tuyên bố mình là bậc thần thánh gì cả, mà chỉ là người giác ngộ, tìm ra chân lý và chỉ cho nhân gian con đường thoát khổ.
Đức Giê-su thì khác, Ngài không phải là bậc hiền triết theo nghĩa một con người khôn ngoan có tầm hiểu biết sâu rộng và một đời sống đạo hạnh. Ngài cũng không phải là nhà ngôn sứ hay tiên tri sáng lập một tôn giáo như Mahomet của đạo Hồi.
Ngài chính là Thiên Chúa dựng nên vũ trụ và cứu chuộc nó khi nó sa ngã. Như thánh Gio-an viết trong trang khởi đầu phúc âm của mình: “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời và Ngôi Lời là Thiên Chúa…Nhờ Ngôi Lời vạn vật được tạo thành…và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận“ (Ga 1, 1-11).
Chúa Giê-su nói: “ Ta là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14, 6).
Và Ngài chỉ cho con người một nguyên tắc sống theo lẽ tự nhiên và ý muốn của Thượng Đế khi tạo dựng nó.
· Kính sợ Thiên Chúa
Đức Giê-su nói với những người pha-ri-siêu:
“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22, 37- 39).
Sách Châm Ngôn nói: “Kính sợ Thiên Chúa là khởi đầu mọi sự khôn ngoan, biết Đấng Chí Thánh mới là hiểu biết thật” (Cn 9-10).
Càng suy ngẫm, ta càng thấy quả thật Thiên Chúa là đầu mối mọi sự thông thái. Những tri thức, mà con người hiểu biết ngày nay, chỉ là hạt muối bỏ bể so với những gì ẩn dấu của thiên nhiên kỳ bí.
Trong cuốn “The language of God”, được dịch ra tiếng Việt “Ngôn ngữ của Chúa”, của Francis S. Collins, giám đốc chương trình giải mã gen người, ngày 26-6-2000 tổng thống Bill Clinton, công bố cho thế giới biết đây là công trình khoa học có một không hai, chứa đựng những kiến thức về ADN và cho thấy Thiên Chúa là tác giả và là nhà thiết kế vĩ đại.
Có người nói cha mẹ sinh ra ta, các ngài là bậc sinh thành. Thử hỏi đấng sinh thành như cha mẹ ta có quyền sinh sát ta không? Có biết gì khi sinh ra ta? Ai sinh ra cha mẹ ta?
Chính Thượng Đế sinh thành nên tất cả, Ngài tạo dựng ta từ hư không.
Ngài chính thực là cha mẹ ta.
Đạo hiếu là tinh hoa trong văn hoá Việt Nam và là trung tâm trong Nho Giáo. Hiếu là nết đầu trong trăm nết mà cả vua tôi, kẻ sĩ và thứ dân đều phải coi trọng và thi hành. Trong các hành vi con người, không tội gì lớn bằng tội bất hiếu.
Đạo hiếu là đạo làm người, hễ là người, ai ai cũng có lòng hiếu đễ: tôn kính cha mẹ, tổ tiên. Đạo Ông Bà là thực hành tâm linh thờ cúng tổ tiên thể hiện ý thức “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
Đạo Ông Bà thật gần gũi với Đạo Công Giáo, Đạo Công Giáo coi Thiên Chúa là nguồn gốc mà tỏ lòng kính yêu. Đạo Ông Bà thì coi ông bà đã khuất rất linh thiêng, hằng thương yêu con cháu vô vị lợi và cũng nghiêm khắc quở phạt khi con cháu không biết phải trái mà làm điều sai quấy.
· Yêu mến tha nhân
Điều thứ hai, cũng quan trọng không kém mà Chúa Giê-su muốn ta thực hiện, đó là thương yêu nhau.
Nói về tình thương yêu thì nhiều lắm, bao nhiêu giấy mực cũng không đủ.
Ki-tô Giáo là đạo của tình thương yêu, bác ái. Thánh Gio-an nói: “Ai không yêu thì không biết Thiên Chúa vì Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4, 8).
Thực thi bác ái cụ thể là gì? Thánh Phao-lô diễn giải:” Kẻ thù ngươi có đói, hãy cho nó ăn; có khát hãy cho nó uống… Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác. (Rm 12, 14-20).
Ngài cũng quả quyết: “Ai yêu thương thì đã chu toàn lề luật” (Rm 13, 10).
Con người sống trong một xã hội, là một cơ chế, phải có luật lệ để duy trì trật tự, luật lệ nhiều khi rất hà khắc và được thượng tôn tuỳ theo thời đại và tình trạng xã hội. Tuy nhiên theo thánh Phao-lô, khi đã yêu thương nhau thật sự như lời Chúa dạy, thì luật lệ chỉ là thứ yếu.
Theo ngài bác ái đích thật là:
“Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả” (1 Cr 13, 4-7).
Ai là người thân cận để mình yêu thương?
“Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa?
Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ” (Lc 6, 32).
Chúa Giê-su kể cho ta một dụ ngôn về người thân cận:
Người Sa-ma-ri-ta-nô nhân hậu. (Lc 10, 25-37)
“Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-cô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: “Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác”. Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp?”
Người thông luật trả lời: “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy”
Thánh Gio-an nói: “Ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (1 Ga 4, 20).
Lòng kính mến Thiên Chúa thể hiện nơi tình yêu thương đồng loại. Cũng như cha mẹ chỉ vui khi con cái biết yêu thương nhau. Những đứa con nào ốm yếu, nghèo hèn thì lại càng được ưu tiên, đùm bọc nhiều hơn.
· Hướng thiện
Ngoài những điều răn mà chúng ta phải giữ để “người cho ra người” của đạo làm người, chúng ta phải biết hướng thượng, phải hoàn thiện mình. Chúa Giê-su dạy ta 8 mối phúc thật, gọi là hiến chương nước trời, con đường hoàn hảo mà đời người phải vươn tới, để có hạnh phúc thật:
“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chinh, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.
Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao” (Mt 5, 3-12).
Đạo Công Giáo là một cơ chế xã hội, đang tiến hoá theo dòng lịch sử. Một cơ chế cho con người, và phục vụ con người muốn tồn tại cần phải có nhiều luật lệ, nhiều khi rất hà khắc.
Lâu dần người ta chỉ thấy toàn là luật với luật, ức chế tự do cá nhân, gò bó và cứng nhắc. Mà không thấy đâu, phương tiện giáo hoá nhân tâm Chúa Giê-su thiết lập tự ban đầu. Người ta chỉ thấy, cả người trong cuộc, cái bình đựng mà không thấy cái nội dung rất cần ở bên trong, mà không có nó, tất cả đều vô nghĩa.