17. Con Người với Con Người Là Lang Sói – (Homo homini lupus est)

Con người sinh ra đã có xã hội tính. Nó có hình hài là nhờ cha mẹ. Lớn lên nhờ quần thể xã hội. Đó là điều đương nhiên, không phải bàn.

Sách Sáng Thế ghi lại, sau khi Thiên Chúa dựng nên vạn vật và sau cùng là con người, Chúa phán: “Con người ở một mình thì không tốt” (St 2, 18) và Ngài đã dựng nên người đàn bà, cùng chủng loại và giao cho Adam:“ Hãy sinh nở thật nhiều, cho đầy mặt đất” (St 1, 28). Con người từ đầu đã sống hợp quần thành một xã hội chung.

Hễ chung thì phải đụng. Nhưng đâu là bản chất mối quan hệ xã hội.

 

1) ĐỐ KỴ, GANH TƯƠNG, BÓC LỘT

Cạnh tranh là quy luật tự nhiên của xã hội. Cạnh tranh sinh ra đố kỵ, tranh ăn tranh thua.

Ngẫm nghĩ sâu xa, ta thấy quá nhiều thứ trong xã hội ta sống, đều chất đầy những đối kháng ngặt nghèo, những vụ lợi, chiếm hữu, bất công, khai thác nhau, nhiều khi được che giấu bằng những ngôn từ hoa mỹ, những việc làm đẹp đẽ từ tâm, những chiêu bài đạo đức.

Sách Châm Ngôn nói: “Người nào hà hiếp kẻ nghèo, ắt sẽ làm cho nó giàu có” (Cn 22, 16).

Trong chế độ nô lệ, mới được chính thức bãi bỏ 150 năm nay thôi, con người còn thua những robot. Họ bị khai thác tàn tệ cho ích lợi người chủ thống trị, phẩm giá còn thua con vật.

Nói chi chuyện xa xôi, hiện nay, nhiều nơi còn tệ buôn người, khai thác trẻ em non nớt không tự bảo vệ được, khai thác các tù nhân nhằm tích góp cho lợi ích của mình. Những trái ngang mà nhiều khi ta thấy bình thường.

Điều này rõ nét ở các chợ mua bán. Khi bạn đi chợ, cò kè bớt một thêm hai, có phải bạn đang bảo vệ mình, bạn coi người bán là đối thủ, bạn muốn giành cho mình những cái hời nhất. Mặc kệ thiên hạ ra sao thì ra. Khác với những điều rao giảng hy sinh, vị tha, từ tâm, nghĩ đến hạnh phúc tha nhân hơn là sự thua thiệt của mình. Vậy ai là người phải hy sinh: gia đình mình hay gia đình người khác.

Người ta vẫn thường nói lạnh tanh: nguy cơ của người này là cơ hội của người khác. Nói nôm na là thiệt thòi của người này là mối lợi của người khác. Giành giật, tranh nhau miếng ăn như bầy sói.

Ta thấy rõ điều này trên chiếu bạc:

Trên chiếu bạc không nói chuyện anh em, người ta sát phạt nhau, giành giật của nhau, bóc lột nhau để thu vén về cho mình. Thể hiện sự vị kỷ, và chà đạp tha nhân cao độ. Người ta hí hửng vì mình thắng, mặc kệ người anh em đang đau khổ vì mất mát. Trong casino đừng nói chuyện bác ái, yêu thương.

Vị kỷ, vụ lợi ắt đưa đến chiến tranh, trên bình diện quốc gia dân tộc.

 

2) CHIẾN TRANH

Tục ngữ La Tinh có câu: “Si vís pacem, para bellum”, muốn có hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh. Nếu thế, chiến tranh là điều tất yếu, không thể không có. Lúc tương đối an bình, ta đã phải sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc chiến, chắc chắc sẽ xảy ra. Một vòng luẩn quẩn: hòa bình trên miệng hố.

Nhìn ra thế giới, chiến tranh, đã từ ngàn xưa, không thời nào là không có. Chiến tranh là hận thù, là chém giết. Con người là tàn ác từ bản chất sao? Phân tích ta thấy, để có hòa bình không dễ: hòa bình thật sự chỉ có nơi những tâm hồn bao dung, phải có bầu không khí cảm thông, tương nhượng từ mọi phía, không cần thiết phải tranh ăn tranh thua với nhau.

Chúa nói với các môn đệ: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng” (Ga 14, 27). Bình an của Chúa không phải là thứ miễn phí mà phải chiếm bằng hy sinh, quên đi quyền lợi bản thân mình mới có được.

Chúa giáng sinh với lời chúc bình an dưới thế cho người thiện tâm.

Bình an của Chúa chỉ có nơi người thiện tâm. Thiện tâm thì tạo ra tin tưởng, là yếu tố cần thiết cho hòa bình. Vì thiếu tin tưởng nên ta mới nghi kỵ, cần chuẩn bị để đánh nhau. Thiện tâm đến từ hai phía, không hứa suông và phải thật tình từ trong lòng.

Ta lấy làm lạ cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Từ ngàn xưa với truyền thống Kitô Giáo, hai nước anh em lâu đời, lại xảy ra cuộc chiến tương tàn không khoan nhượng. Cuộc chiến khốc liệt, chết chóc không những vì vũ khí hiện đại mà còn mang sắc thái cuồng tín: ai cũng giành Chúa về phe mình, tội nghiệp, họ đâu biết rằng Chúa của họ chỉ là ngẫu tượng thấp hèn, ấu trĩ, chứ đâu là Chúa thật.

Bao lâu còn thủ lợi vì cuộc chiến, bao lâu tính kiêu căng ngạo mạn dân tộc chưa bị bầm dập, cuộc chiến khó kết thúc. Tất cả đều do tính toán của con người.

Chiến tranh rõ ràng là do con người với tính kiêu căng, ngạo mạn, ích kỷ vụ lợi và không khoan dung. Người đối xử với nhau như lang sói. Người ta rất khó thuần hóa chó sói dù là bọn sói con nhiều đời, xa bầy.

 

Kết luận:

Khoa học nói rằng bộ gene của chó nhà và chó sói là rất giống nhau. Nhưng rất khó thuần hóa chó sói để chúng nên thân thiện với người như chó nhà.

Đạo đức loài người có tiến hóa, đến lúc nào đó, thành thần nhân như hy vọng của Cha Teilhard de Chardin trong tiến trình Kitô hóa (Christianisation) hay không? Hy vọng sẽ được, dù còn phải lâu lắm.

Tiên tri Isaia viết:

 “Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ.
   Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau,
   một cậu bé sẽ chăn dắt chúng.

   Bò cái kết thân cùng gấu cái,
   con của chúng nằm chung một chỗ,
   sư tử cũng ăn rơm như bò.

   Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục,
   trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang.

   Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá
   trên khắp núi thánh của Ta”  (Isaia 11, 6-9).

 

Một xã hội quá hoàn hảo, một thiên đường tuyệt vời, chắc chỉ có ở vườn địa đàng khi nguyên tổ ta còn trong trắng, chưa nhuốm mùi tục lụy.

Bài liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *